liên thủ, Bích Lạc một giây mỏi mệt hạ xuống, bả vai đã nhói lên đau buốt,
máu tuôn xối xả!
Mắt thấy Phương Quân Càn lui xuống hạ phong, mắt thấy cánh tay hắn
tê dại run rẩy, mắt thấy mũi kiếm mệt mỏi, kiệt quệ chúc xuống đất, trông
như đã hoàn toàn buông xuôi. Nhưng rồi hắn bất thần phóng vọt lên như
cánh chim đào thoát. Không gian nháy mắt quay cuồng, tựa gió lốc cuốn ào
ào qua người bọn sát thủ, Phương tiểu hầu gia không chút chậm trễ, theo
ngõ tắt tháo chạy!
Chỉ có kẻ ngốc mới dây dưa cùng các ngươi! Đánh không lại, ta không
trốn sao được?!
“Chết tiệt, bị lừa rồi!” – Không lường được Phương Quân Càn đã trúng
một đao vẫn kiên cường ương ngạnh, liều mạng chớp thời cơ phá vây đào
thoát, bè lũ sát thủ nhất thời nhốn nháo, thở hồng hộc vì tức tối!
“Hắn đang bị thương, không thể chạy xa được, đuổi theo!”
Ở khúc quanh không người lai vãng, Phương tiểu hầu gia cắn răng ôm
vai trái thọ thương đau nhói, nép mình tránh bọn sát thủ đuổi giết sát nút
phía sau!
San sát nhau, như bóng với hình.
Thỉnh thoảng vọng đến tiếng kêu lanh canh rất khẽ của đoản binh va
chạm, rồi lập tức rời ra.
Một đuổi. Một trốn.
Đeo bám mãi không buông, hệt âm hồn bất tán!
Ở góc trốn, Phương Quân Càn thầm nghiến răng giận dữ: nếu để bổn hầu
biết được kẻ nào đứng phía sau hạ độc thủ, ta nhất định lóc xương xẻ thịt,