Thanh âm bọn sát thủ khàn khàn khó nghe, the thé như tiếng kim loại va
vào sành sứ: “Kẻ giữ ‘Bất Động Minh Vương Giác’ giết chết không tha!”
Phương Quân Càn thoáng nhíu mày, bỗng nhanh như chớp lắc mình,
Bích Lạc động thân, như phi như vũ, không tắm máu thì chưa trở về, khí
phách cuồng ngạo phá hủy tất cả vật cản trên đường. Đối diện Phương
Quân Càn, hắc y sát thủ chỉ còn biết bị động chống đỡ, cuống cuồng thủ mà
không thể đánh trả lại được.
Mắt thấy đao kiếm tương giao, cổ tay Phương Quân Càn khẽ trở, mũi
kiếm chọc thẳng vào thân đao, va chạm nảy lửa, gã sát thủ mất đà, loạng
choạng thối lui, máu phụt ra tựa huyết hoa tung tóe trong đêm tối! Mạn
sườn bị kiếm đâm sâu hoắm, thấu cả xương, lộ cả cốt.
Nhưng một kích đó, rõ ràng chưa đủ để giết chết gã!
Phương Quân Càn công kích thất bại, khiến cho hắn cảm thấy khó chịu,
thật chẳng chút thoải mái, cực kỳ không thoải mái…
Có điều đối với bọn sát thủ này, cảm giác đó nhanh chóng trôi qua ngay.
Bọn chúng võ công chưa thể gọi là cao cường, nhưng sự quỷ dị khó lường,
sắc nhọn bén ngót lại có thừa, muốn nắm bắt cũng không phải chuyện đơn
giản.
Trên người bọn chúng bỗng như phát ra một luồng hàn khí lạnh buốt,
khiến cho Phương Quân Can cũng phải cảm nhận được cái lạnh xâm nhập,
len lỏi, thấu cốt truy hồn…
Lại tiếp tục giao tranh!
Bốn gã sát thủ cùng lên một lượt, Phương Quân Càn vô cùng khó khăn
vất vả mới tạm chống đỡ được bốn lưỡi trường đao bổ xuống đồng thời!
Thực sự khó lòng chiếm thượng phong khi phải giao đấu với bốn người