ngào…: “… Phương Quân Càn…”
Khuôn mặt tuấn tú tà mị liếc nhẹ về phía sau, không chút biến sắc,
Phương tiểu hầu gia khẽ nhếch môi cười lạnh, rồi vẫn ung dung tiến bước
về phía trước.
Đã mấy ngày nay, lúc nào hắn cũng có cảm giác bị ai đó theo dõi…
Có lúc, cảm giác rất rõ ràng, cũng có khi chỉ mơ hồ bảng lảng…
Trên mặt, tuy thần dung bất động, chẳng chút bối rối, chẳng chút biến
sắc, chẳng chút căng thẳng khẩn trương, nhưng tâm trí hắn lại đang quay
cuồng vói đủ mọi nghi vấn cùng phân tích tình hình: những kẻ này là ai? Là
nội tuyến của Gia Duệ đế? Ám quân của Thiên Tấn? Hay là sát thủ của
Hung Dã…
Trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khinh bỉ không thèm giấu giếm:
Trị an kinh thành quả thật không bằng một góc Bát Phương Thành của ta…
Trăng đã lặn, đêm càng sâu.
Phương Quân Càn, ngày nào cũng như ngày nấy, đều đến tiểu lâu…
Nguyệt quang ngời sáng, dịu dàng rót đầy thứ ánh sáng óng ánh, mềm
mại tựa dòng lưu thủy êm trôi, tiếng bước chân rón rén, khẽ khàng dẫm lên
con đường lát đá trong một ngõ vắng lại càng hiển hiện rõ ràng…
Một tiếng rồng ngâm…
‘Xoạt!’ Phương Quân Càn rút kiếm, Bích Lạc ra tay!
Chẳng buồn nhìn gương mặt lạnh lẽo không chút sinh khí cùng những
ngọn đao tua tủa sáng quắc của bọn hắc y sát thủ, Phương tiểu hầu gia tà mị
cười: “Các ngươi là ai?”