lệ nhẹ nhàng mà dứt khoát nhấn nhá dây đàn, huyền cầm bắt đầu tình tang,
ngân nga giai điệu…
Huyền tùy tâm động, âm tùy ý xuất…
Thanh âm xuất ra từ cổ cầm, cũng là những giai điệu ngày nào cùng hắn
cầm kiếm giao hòa, một kẻ múa kiếm, hồng cân cuồng ngạo, uy vũ, một
người gảy đàn, bạch y điềm đạm, ung dung…
Nháy mắt dâu xanh biển rộng, giây phút vật đổi sao dời, nhưng giai điệu
ngày xưa… hình như chưa từng thay đổi…
‘Tanggg!!!’ Dây đàn đứt phựt quất vào tay, rát buốt, ứa máu…
Cảm giác đau đớn từ đầu ngón tay lập tức dội vào tim, như kim châm
muối xát… Nhưng cảm giác nhói buốt từ trong ngực bùng lên càng sâu hơn
vạn lần! Y ôm ngực, hoàn toàn không biết phải làm sao để phóng thích nỗi
đau đến tột cùng này nữa…
“Khuynh Vũ.” – Là tiếng ai ôn nhu khẽ gọi. Thanh âm này, quen thuộc
biết nhường bao…
Tiếu Khuynh Vũ vừa toan đáp lại, bỗng đâu một luồng nhiệt khí trào
dâng như dung nham nóng bỏng thiêu đốt tâm can, bùng lên cháy cổ, nghẹn
cứng yết hầu, ngập tràn đau đớn, rốt cục, chẳng có thanh âm nào rời được
khỏi môi…
Thân ảnh tu mỹ nam nhân từng bước dứt khoát, tung tẩy hồng cân, mông
lung mờ ảo thoáng ẩn thoáng hiện nơi hàng cột cuối hành lang bỗng chốc
biến mất không còn bóng dáng. Bao nhiêu níu kéo, bao nhiêu tiếc cảm, bao
nhiêu hy vọng, nháy mắt rụng rơi, sụp đổ, rã tan, vỡ nát!
… Phương Quân Càn… Thanh âm bức bối, ức chế trong sự đè nén tận
đáy lòng cố gắng vùng vẫy, giãy giụa, công phá, yết hầu bục vỡ, nghẹn