không trở thành cái gai trong mắt Hung Dã, không khiến bọn chúng căm
hận thấu xương thấu tủy cho được!!!
‘Bất Động Minh Vương Giác’ này chẳng những không phải bùa hộ mệnh
tiêu tai trừ tà, mà ngược lại, chính là ám hiệu của cái chết.
Bất Động Minh Vương – Lấy giết chóc ngăn giết chóc, không phá hủy
thì không thể phục hưng.
Mọi tử sĩ Hung Dã trong lòng đều nắm rõ một mệnh lệnh bất di bất dịch
– Phàm gặp kẻ nào giữ ‘Bất Động Minh Vương Giác’, không cần xin chỉ
thị, không được chần chừ, phải lập tức giết chết tại chỗ!
Mà vốn, Mộ Dung Lệ chính là dùng nó để nhắm vào tính mạng của Vô
Song công tử Tiếu Khuynh Vũ. Người mà Hung Dã trăm triệu lần muốn
bằm thây xẻ thịt, chính là Tiếu Khuynh Vũ!
Nhưng, Tiếu Khuynh Vũ là ai chứ? Khi y đã quyết định xuống tay hạ thủ
Phương Quân Càn liền tương kế tựu kế, đem ngọc bội chết chóc ấy tặng
cho Phương tiểu hầu gia, mượn tay Hung Dã giết người.
Vô Song công tử muốn giết ai, không cần chính mình động thủ.
Nếu như Phương Quân Càn quả thực chết dưới tay Hung Dã, Đại Khánh
ngược lại còn có cớ dấy binh hỏi tội, tuyên chiến với Hung Dã. Chưa kể,
sau khi kết thông gia, Đại Khánh cùng Liêu Minh liên minh chinh phạt
Hung Dã, thử hỏi lúc đó, thiên hạ còn có ai là địch thủ?
Lẽ ra, kế hoạch này đã lưỡng toàn kỳ mỹ, người cần chết phải chết, ván
cờ chính trị cũng được bày bố vẹn toàn, lẽ ra, mưu kế này hoàn hảo tuyệt
đối, không lộ ra đến nửa điểm sơ suất nhỏ nhoi…
Tiếu Khuynh Vũ, mọi chuyện đều tính toán chu toàn, mọi việc đều tiên
kiến chuẩn xác…