“Lao thúc, đem dao cầm này hủy đi!” – Tiếu Khuynh Vũ từ nay về sau
sẽ không đụng đến đàn nữa…
“Nhưng mà công tử…” – Cây đàn quý giá như vậy, tu sửa lại cũng còn
dùng được mà.
Tiếu Khuynh Vũ lặp lại, thanh âm thản nhiên, lãnh khốc: “Hủy đi!”
Tri âm không còn, tấu để cho ai?
“Hắn… sẽ không tới nữa đâu…”
Cửa lớn tiểu lâu bỗng ‘Bang’ một tiếng lớn, bật mạnh ra! Phương Quân
Càn tựa người vào cửa, dồn dập thở dốc, đôi mày kiếm nhíu lại vì đau đớn
cùng mỏi mệt, dòng máu thắm chảy dọc thân Bích Lạc, rỏ xuống đất từng
giọt, từng giọt, vẽ nên một chuỗi huyết hoa tuyệt diễm.
Thần sắc Tiếu Khuynh Vũ trong nháy mắt trắng bệch!
Y trăm triệu lần không ngờ được Phương Quân Càn còn có thể trở lại nơi
này!
Ánh mắt bối rối, đôi đồng tử đảo nhanh không dám nhìn thẳng hắn, bởi
Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ chưa hề tính toán đến việc sẽ đối diện
như thế nào với Phương Quân Càn…
Nhìn thấy Tiếu Khuynh Vũ bình yên vô sự trước mắt, tảng đá ngàn cân
đang đè nặng trong ngực Phương Quân Càn vụt tan biến…
Khóe môi mỉm cười: “Khuynh… Vũ…”
Lời còn chưa dứt, Tiếu Khuynh Vũ khẽ nhấc tay, độc xà kim tuyến từ
lòng bàn tay phải vun vút lao thẳng về phía Phương Quân Càn!
Chỉ kịp nhìn thấy một tia vàng rực cực mảnh xẹt qua!