Nhưng lại cố tình không tính tới… chính bản thân mình…
Vì thế, cái mắt xích trọng yếu làm nên sự toàn vẹn đại cuộc, chớp mắt…
đứt đoạn!
Chỉ một điểm khinh suất cũng khiến toàn cuộc vỡ tan…
Vô Song công tử, tuyệt đại phong hoa, thông tuệ mẫn tiệp, tường tận càn
khôn… đã tính sai lòng mình!
Đoán ra được mục tiêu thực sự của bọn hắc y sát thủ, trong lòng Phương
Quân Càn nóng như có lửa, thiêu đốt tâm can. Từng trận bất án, từng cơn lo
lắng cuộn lên, hắn lo sợ cho an nguy của Tiếu Khuynh Vũ…
Tận mắt chứng kiến bọn sát thủ điên cuồng bất chấp tính mạng lao vào
chém giết, lại chẳng những võ công cao cường, xuống tay tàn ác hiểm độc,
đương nhiên sẽ vì đạt được mục đích tối thượng mà không từ thủ đoạn.
Khuynh Vũ nguy rồi!
Trong lòng dường như có một con mãnh thú đang kêu gào gầm thét, cào
cấu cắn xé! Một thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng thảm thiết, rít
lên điên loạn: “Về mau! Về mau! Về mau!!”
Phương Quân Càn lảo đảo, cả người vô lực, mặt trắng bệch không còn
chút máu, cố hết sức gượng người đứng thẳng, gắng chút hơi tàn, thân ảnh
liêu xiêu trên con hẻm lát đá, nhắm hướng tiểu lâu lê bước.
“Công tử, đã quá muộn rồi. Người thực sự phải nghỉ ngơi!” – Lao thúc
tận tâm khuyên.
Tiếu Khuynh Vũ cúi đầu mê mải vuốt ve cây dao cầm đứt dây, làn tóc
đen nhánh mượt mà phủ lên dây đàn bạc. Một trắng, một đen, hắc bạch đối
lập, khiến người động phách kinh tâm, bồi hồi xao xuyến…