Cánh tay Phương Quân Càn run lên, Bích Lạc rời tay, rơi xuống đất!
Ngực, là nơi gần với trái tim nhất!
Nơi ấy, lúc này, một mũi nhọn cực nhỏ, cực mảnh đâm vào, dưới ánh
trăng lung linh lấp lánh, óng ánh huyền ảo, kim nhọn xuyên tim. Kim tuyến
thần binh, tuyệt diễm, tuyệt lệ, tuyệt tình…
Phương Quân Càn chết lặng, hô hấp đình chỉ, cả người hóa đá. Trong
đầu ong ong như đá rơi sấm dội, cả người lạnh cứng như vừa ngã xuống
hầm băng…
Đôi mắt mở to ngỡ ngàng, không thể tin cái chết sắp giáng xuống là sự
thật, nhìn chăm chăm bàn tay đang nắm một đầu kim tuyến…: “Vì cái
gì?...”
Cổ tay Tiếu Khuynh Vũ khẽ động, y chậm rãi quấn thêm một vòng nữa.
Im lặng trầm mặc.
Tĩnh mịch vô thanh, thời gian dừng lại, không khí đặc quánh…
Hóa đá!