Liêu Minh Quốc chủ Nghị Phi Triết nghe nói thì cả kinh thất sắc: “Hai
người này… Giấu giếm tuyệt kín kẽ!!”
Thuần Dương công chúa lúc ấy đang trên đường đến Đại Khánh cầu
thân, biết chuyện cũng phải cảm thán: “Nam nhi trên đời làm gì có ai dám
đem những loại chuyện này công bố thiên hạ? Phương tiểu hầu gia quả thật
xứng danh một đại trượng phu đỉnh thiên lập địa! Thảo nào, nữ tử Đại
Khánh hết thảy lập thệ, một khi xuất giá nhất định phải gả cho Phương tiểu
hầu gia, lời này cũng không hề nói quá!”
Nhưng ở Bát Phương Thành, khi chuyện vừa xảy ra, phản ứng đầu tiên
của hết thảy từ tướng lĩnh đến binh sĩ chính là… ngoác miệng cười to, đại
khai tiếu hội.
Bởi một lẽ, Phương tiểu hầu gia khi còn ở Bát Phương Thành thường
xuyên có những lời trêu chọc đùa giỡn mang hàm ý như vậy đối với công
tử Vô Song, nên chư tướng sĩ cũng ít nhiều miễn nhiễm đối với việc thổ lộ
kinh thiên động địa này. Hết thảy mọi người chỉ đoán già đoán non, phải
chăng vì Phương tiểu hầu gia muốn tránh né việc tứ hôn của Bệ hạ, cố tình
đem công tử ra làm lá chắn…
Cổ Mục Kỳ được toàn thể tướng sĩ tín nhiệm, thay mặt mọi người truy
vấn Thích quân sư: “Quân sư, chuyện này là thật hay là giả?”
Thích quân sư trong lòng cười khổ: sự thật thì dù có nói đi nói lại ra sao,
vẫn là sự thật…
Thích Vô Ưu úp úp mở mở hỏi lại: “Nếu như việc đó là xác thực, Cổ kỵ
úy các ngươi nghĩ sao?”
Đôi chân mày rậm dày thô kệch của Cổ Mục Kỳ nhíu lại thành một khối
nhăn nhúm giữa trán, những sợi lông mày vừa cứng vừa to bị xô ép lại với
nhau một cách khó nhọc, đâm chìa ra ngoài như rừng chông, khiến cho
gương mặt vốn chẳng được gọi là thanh tú lại càng trở nên dữ tợn đáng sợ,