không được biết đến. Bởi lẽ toàn thể Bát Phương quân từ trên xuống dưới
đều đồng lòng nhất trí, giữ kín như bưng.
Hậu thế cũng chỉ có thể dựa vào một số manh mối mơ hồ được ghi trong
sử sách mà suy đoán, cho ra một vài kết luận chung chung.
Tỷ như… Toàn bộ Bát Phương kỵ binh chỉ trong một đêm thay toàn bộ
giáp trụ mới tinh…
Hay là… Tỷ như sau ba tháng hồi kinh, Phương tiểu hầu gia trở lại Bát
Phương Thành vẻ mặt tươi cười mãn nguyện, từ đó về sau hắn không bao
giờ còn phải phiền não lo lắng vì quân phí nữa…
Tóm lại, chỉ có thể dựa vào một vài dấu hiệu nhỏ nhặt mà võ đoán thôi.
Vì thế rất nhanh chóng, giữa một trời thiên hạ đàm tiếu chê bai, Bát
Phương tướng sĩ đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng hô vang, át tiếng
gièm pha: “Can chi đến các ngươi?!!”
Dường như… các ngươi đối với chủ soái của bọn lão tử có điểm không
đồng tình?
Không quan hệ, lưỡng quốc chúng ta chẳng ngại ngần gì mà không diễu
võ dương oai, phô bày một chút thực lực xem như là diễn tập giao chiến đi,
cũng nhân thể củng cố mối bang giao hảo hữu thâm căn cố đế giữa song
phương vậy…
Nắm đấm ai mạnh hơn kẻ đó làm thủ lĩnh!
(Nên nhớ là Bát Phương quân vừa được tổng chỉnh lý quân trang quân
dụng, khí thế đang ngùn ngụt)
Bởi vậy, kể từ lúc Bát Phương kỵ binh khôi giáp sáng lòa trấn giữ biên
cảnh cứ lăm lăm gầm gừ nhìn sang Hung Dã như hổ rình mồi, mọi thanh