âm to nhỏ tại vương đình Hung Dã lập tức ẩn sâu lặn kỹ, không còn nghe
phong thanh gì nữa.
Có đôi lúc, sức mạnh vũ lực mới đích xác là đạo lý vững chắc chân chính
nhất.
“Tiếu thừa tướng…” – Thái tử Phương Giản Huệ cất tiếng, trên môi là
nụ cười khả ố, tỏ vẻ cung kính mà không thiếu gian ngoan hiểm độc, thong
thả bước vào Ngự thư phòng, “Tiếu thừa tướng mấy hôm ở nhà bế môn tư
quá, chắc phải khổ sở mà đếm từng ngày, cuối cùng cũng được Hoàng
thượng tuyên triệu, thật là đáng mừng, đáng mừng nha!”
Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. (1)
Lao thúc trừng mắt giận dữ, cảnh giác nhìn Phương Giản Huệ, sợ gã làm
chuyện bất lợi đối với công tử.
Tiếu Khuynh Vũ không chút biến sắc, vẫn điềm đạm thản nhiên, ôn
nhuận như ngọc: “Phiền Điện hạ phải quan tâm, Vô Song hết thảy vẫn
khang an!”
Lại nữa! Thật đáng hận, đáng chết! Lại là cái thái độ không oán không
giận, chẳng vui chẳng buồn đó! Phương Giản Huệ ghét nhất loại người như
Tiếu Khuynh Vũ, dường như lúc nào cũng điềm tĩnh kiên định, kẻ khác
không cách nào đả kích hay lay chuyển nổi, đứng trước sự thể ra sao cũng
luôn giữ thái độ đạm định tự nhiên, xem như chẳng có gì.
Chính biểu cảm này của Tiếu Khuynh Vũ thời thời khắc khắc nhắc nhở,
chế nhạo, trêu ngươi sự ngu dốt vô dụng của gã, cũng là khẳng định với gã,
trên dưới Đại Khánh phồn thịnh hay suy vong nhất nhất phải dựa vào kẻ
tàn phế hư nhược trước mắt, hoàn toàn không phải là gã, đương triều Thái
tử điện hạ cao cao tại thượng.