Vừa thấy thái độ của y, Phương Giản Huệ chỉ hận nhất nó không phải
một thực thể hữu hình để giật xuống, để vần vò, để xé nát, để chà đạp đến
thảm thương!
Gã tươi cười cúi sát xuống bên Tiếu Khuynh Vũ, ngữ điệu trầm thấp đê
tiện, ngữ khí u ám ái muội: “Bây giờ mới đột nhiên phát hiện Vô Song
công tử quả thật không hổ danh thiên hạ tuyệt thế Vô Song… Này thì mi
tựa viễn sơn, này thì mắt như bích thủy, này thì chu sa diễm kiều, thật
không uổng công Phương tiểu hầu gia tại triều đường bất chấp luân thường,
bất kể danh dự, công khai biểu đạt tình cảm si ái đối với Tiếu thừa
tướng…”
Lao thúc nghe được, phẫn nộ cực điểm, trừng trừng dữ tợn muốn nứt đôi
tròng mắt, hai bàn tay to bè co chặt thành nắm đấm, từng khớp xương bấu
lại nghe răng rắc lạnh người!
Là vũ nhục! Hắn ngang nhiên dám vũ nhục công tử!!
Trong mắt Tiếu Khuynh Vũ, sát khí vụt lóe lên…
Rồi lập tức biến mất.
Ánh mắt của y…
Luôn luôn sắc sảo lợi hại, giấu bên trong sự trữ định ôn hòa.
Cô tịch tựa tuyết sơn hàn ngọc, thâm tình nhược thu thủy ba lân. (2)
Nhưng mà, một khi trong lòng y đang nổi lên sát ý, thì ánh mắt nhu hòa
kia lại tựa như bảo kiếm vừa tôi trong lửa đỏ. Bén ngót, sắc lạnh bức
người!
Có lẽ là may mắn cho Phương Giản Huệ, vì chỉ một sát na cực nhanh, gã
không kịp nhìn thấy ánh mắt chết chóc của Tiếu Khuynh Vũ.