ông bặm môi trầm mặc, suy nghĩ cả nửa ngày mới lên tiếng: “Lão tử chỉ là
đại hán thô lậu lỗ mãng, cái gì đạo lý cao siêu lão tử không biết cũng chẳng
hiểu. Nhưng, nếu những lời đó dành cho công tử là thật sự, ta tuyệt đối tin
tưởng toàn bộ Bát Phương quân đều có thể chấp nhận!”
Đúng vậy, nếu những lời đó đối với công tử là thật sự, Bát Phương quân
từ trên xuống dưới đều có thể chấp nhận!
Thích Vô Ưu nghe như vậy thì lặng lẽ hít một hơi sâu rồi thở ra, nửa như
thở dài chấp nhận, cũng nửa như thở phào nhẹ nhõm…
Hắn vỗ vỗ lên bả vai lão tướng Cổ Mục Kỳ: “Lão Cổ, hiện ta đang có hai
tin tức, một tốt một xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?”
Trước vẻ mặt nheo nheo đang cố tình làm ra vẻ bí ẩn, úp úp mở mở đầy
giễu cợt xem thường của Thích Vô Ưu, Cổ Mục Kỳ tức khí: “Xấu!”
“Được thôi, tin xấu chính là… Tiểu hầu gia vốn không phải loại người
ưa nói đùa những lúc như vậy. Giữa hai người bọn họ thật sự có uẩn khúc
không tiện nói ra!”
Cổ Mục Kỳ giật mình sửng sốt: Vậy mà ngươi còn cười vui hớn hở như
vậy được sao?
“Còn tin tốt là gì?”
“Tin tốt là… Uhmm…” – Nụ cười tươi rói trên khuôn mặt Thích Vô Ưu
lại càng không ngừng nở to ra, “Thích mỗ cá cược toàn thắng nha! Cả đổ
phường chỉ có duy nhất Thích mỗ thắng bạc đó! Thiên hạ hết thảy đều
thảm bại dưới tay Phương tiểu hầu gia! Chậc… Tiểu hầu gia quả nhiên
không làm Thích mỗ phải thất vọng!”
Lại nói về ván cá cược của Thích quân sư, rốt cục Thích Vô Ưu thắng ít
hay thắng nhiều, kiếm được bao nhiêu ngân lượng, chúng ta hoàn toàn