cung, không hiểu chuyện đời, nhưng cùng tỷ muội trò chuyện lại được nghe
uy danh của Tuyệt thế song kiêu như sấm dội bên tai, vốn đã đem lòng
ngưỡng mộ, từ lâu trong lòng Thuần Dương đã có tâm nguyện đường đột,
ngày sau xuất giá nhất định phải gả cho một trong hai vị ấy mới cam lòng.
Hôm đó gặp nạn tại trúc lâm, nếu không nhờ Phương tiểu hầu gia xả thân
cứu giúp, Thuần Dương đã mệnh táng Hoàng tuyền, ơn ấy tiểu nữ vô cùng
cảm kích. Dù chỉ là nữ nhi ngu muội, nhưng cũng biết đến việc trả nghĩa
đền ơn. Ơn cứu mạng của Hầu gia ngày hôm ấy,Thuần Dương nguyện lấy
thân báo đáp. Việc này, tiểu nữ mạo muội nhờ cậy Hoàng thượng làm chủ.
Vạn mong Hoàng thượng thành toàn…”
Tình cảnh này đối với Phương Quân Càn mà nói, đúng là ‘vô tâm sáp
liễu liễu thành ấm’ (2). Nếu để hắn biết trước sự việc như thế, hắn thà tụ
thủ bàng quan, không thèm ló mặt!
Gia Duệ đế biến sắc, quần thần cũng theo Hoàng thượng tái mặt, quả
thật, trăm triệu lần không thể ngờ Thuần Dương công chúa lại chọn đúng
Phương Quân Càn.
Nhưng mà, suy đi tính lại…
Khóe môi già cỗi của Gia Duệ đế nhếch lên thành một nụ cười âm trầm
lạnh lẽo: Vậy… cũng tốt!
Chỉ có điều, vấn đề mà ai cũng lo lắng, Gia Duệ đế lại càng lo lắng, đó
chính là phản ứng của Phương tiểu hầu gia…
Từ xưa đến nay, Phương Quân Càn đối với nữ nhân chỉ là thú tiêu khiển
trong lúc nhàn rỗi lười biếng, chưa bao giờ bị bất cứ ai khước từ, chỉ có hắn
lạnh lùng phất tay cự tuyệt người khác, mà kẻ thiếu may mắn ấy ngay cả
một câu an ủi lấy lệ cũng chẳng hề được nghe. Có vậy mới biết Phương
tiểu hầu gia lãnh khốc vô tình ra sao.