Người đang tuyên đọc thánh chỉ ấy, không ai khác, chính là Tiếu Khuynh
Vũ…
Thánh chỉ, ai đọc cũng được, tại sao, vì cái gì nhất định phải là Khuynh
Vũ…? Ai cũng có thể thay Hoàng đế chỉ hôn, chỉ có Khuynh Vũ là không!
Cả tấm chân tình của ta, đổi lấy việc huynh tự mình nói lời đề nghị cầu
thân…
Cho kẻ khác…
Tại sao, vì cái gì… lại đối xử với ta như vậy?
Hay huynh thực sự đang tâm đoạn tuyệt?!
Trong lòng chợt bật cười chua chát thê lương: Tiếu Khuynh Vũ ơi Tiếu
Khuynh Vũ, trái tim của huynh, đến tột cùng dùng để làm gì? Nó… chứa
cái gì trong đó vậy?
“Anh Vũ hầu, tiếp chỉ!”
Thanh âm huyền hoặc mênh mang tựa gió nhẹ thoảng qua đã dứt, Tiếu
Khuynh Vũ tay nâng cao Thánh chỉ - biểu tượng quyền lực tối cao của Đại
Khánh Hoàng đế - nghiêm trang đưa đến trước mặt Phương Quân Càn.
Tiếu Khuynh Vũ, huynh làm những chuyện như thế này với ta, hỏi ta
làm sao chịu nổi?
Phương Quân Càn cố nén lòng, thanh âm tỏ ra lạnh lùng lãnh đạm,
nhưng kỳ thực lại hệt như sự tĩnh lặng của núi lửa trước cơn phun trào
khủng khiếp: “Huynh… còn có gì muốn nói với ta nữa không?”
Tiếu Khuynh Vũ trở nên trầm mặc trong thoáng chốc.
Chỉ một thoáng mà ngỡ như tuế nguyệt quá thiên…