Đoạn, bình tĩnh buông một câu, ôn nhu băng lãnh, thản nhiên quyết
tuyệt: “Chúc mừng Tiểu hầu gia!”
Quả nhiên! Trên đời này thực sự không gì có thể khiến huynh mảy may
xúc động.
Vẫn chỉ là lãnh khốc vô tình.
Vậy mà, huynh đã đem Phương Quân Càn đày đọa tận chốn nào, để ta tứ
phía mênh mang, không còn đường trở lại?
Đắng cay, chua chát…
Phương Quân Càn gần như giật lấy Thánh chỉ trong tay y, lập tức quay
lưng bước đi, bỏ lại một câu:
“Ta cho huynh toại nguyện!”
Đương khi tuổi trẻ, tính còn bồng bột nông nổi, cứ tưởng thiên hạ xoàng
xĩnh giản đơn, ngang tàng coi trời bằng vung, nghĩ sao làm nấy, muốn đi là
đi, muốn ở là ở, chẳng có gì cố kỵ. Đến lúc trưởng niên, mới biết một khi
bước chân vào hồng trần tục lụy, đã là thân bất do kỷ, làm sao có thể cố ý
làm liều mà không nghĩ đến hậu quả?
Có những người, có những việc lúc ấy không thể lý giải nổi, lại càng
không có khả năng chấp nhận. Đợi đến khi trưởng thành, trải nghiệm theo
năm tháng dày lên, mới chợt bừng tỉnh, ngộ ra một điều: tất cả mọi việc
người kia làm ra, hết thảy là vì nghĩ cho mình, vì mình mà thôi.
Người ấy vì ngươi, mặc kệ chính bản thân mình.
Để ngày ngày một mình gánh trên lưng, là âm thầm chịu đựng, là thống
khổ đớn đau, là trông mong kỳ vọng, tất cả, hết thảy… Chính là vì người
ấy… yêu ngươi.