Người ấy hiểu rõ một điều: trừ tình yêu, trong cuộc sống vẫn còn nhiều
thứ không thể vứt bỏ.
Không muốn, nhưng không thể đoạn tuyệt.
Vì đó… là cuộc sống.
“Ngốc ơi…” Rất nhiều năm sau ngày ấy, Hoàn Vũ đế hồi tưởng quá khứ,
bất chợt lệ nóng ứa mi, “Huynh… lúc nào cũng ngốc như vậy…”
Nhưng mà, huynh cũng biết, Phương Quân Càn đối với huynh, Phương
Quân Càn vẫn hy vọng huynh có nhiều hơn một chút vị kỷ, nhiều hơn một
chút tùy tâm khoáng đạt…
Nhưng, nếu là như vậy, huynh sẽ không còn là huynh nữa.
Phải không… Khuynh Vũ…?
Hoàn Vũ đế rưng rưng đem sợi chỉ đỏ ngày xưa đang buộc vào tóc áp lên
đôi má nóng rực của mình: “Khuynh Vũ… của ta…”
---oOo---
(1): Thế thúc: chú. Thuần Dương công chúa xuất giá theo chồng, ở nước
người một thân một mình không ai thân thích, Gia Duệ đế thay mặt cho cha
nàng (đã chết) chỉ hôn cho nàng, những việc định hôn ngày xưa nhất định
phải do trưởng bối làm chủ, hậu bối nhất nhất phải tuân theo.
(2): nguyên văn thành ngữ ‘Hữu tâm tài hoa hoa bất khai, vô tâm sáp liễu
liễu thành ấm’: tức là ‘cố ý chăm hoa hoa chẳng nở, vô tình tưới liễu liễu
xanh um’ ý chỉ việc cố tình dốc hết tâm sức lại không có kết quả, còn việc
chỉ vô tình lại có thành tựu. Cốt lõi của thành ngữ này là ở một chữ
‘Duyên’. Hữu duyên thì thành sự.