tử…”
…
Nghị Phi Thuần quả thật xứng danh là một công chúa cành vàng lá ngọc,
hiểu biết và tuân thủ mọi phép tắc lễ nghi, từ cung cách đi đứng đoan trang
nhu thuận đến việc tiếp đón tân khách đều vô cùng chuẩn mực. Khuôn mặt
nàng tươi cười ửng hồng, dưới ánh dương quang lại càng rạng rỡ, trong đáy
mắt ngợi lên niềm hạnh phúc mãn nguyện bên lang quân như ý.
Bên cạnh nàng, vị như ý lang quân Phương Quân Càn lại hoàn toàn trái
ngược, hắn uể oải đứng, bộ dáng biếng nhác lơ đãng chẳng mấy chú tâm
vào đại sự trước mắt, đón chào tân khách cũng chỉ qua loa lấy lệ, mắt nhắm
hờ hững, người như dựa hẳn vào cạnh cửa đại môn. Trên người hắn, chỉ
duy nhất dải hồng cân thắm đỏ rực rỡ trải dọc thân người đón gió tung bay,
tuy vậy, lại càng làm tăng vẻ đẹp quyến rũ tà mị của vị thiếu niên anh tuấn.
Hé đôi mắt lười nhác ra chung quanh, Phương Quân Càn cảm thấy mọi
chuyện đang diễn ra chẳng khác gì một màn kịch khôi hài vụng về, bất giác
khóe môi nhếch lên cười mỉa.
Trí óc hắn lúc ấy cũng đang phiêu dạt theo mây gió, hồn tận đẩu đâu, tự
nhiên bắt gặp vị tân nương đang cười nói vui vẻ cạnh bên, trong lòng chợt
bật lên một ý nghĩ: nếu để nàng biết phu quân tương lai ngay lần đầu gặp
gỡ chỉ có duy nhất ý nghĩ muốn giết nàng, không rõ nàng còn tươi cười
được nữa không…
Đương lúc miên man suy nghĩ, thanh âm vị chủ lễ chợt vang lên kéo hắn
trở về thực tại: “Tiếu Khuynh Vũ Tiếu thừa tướng tặng một thanh Hoàng
Tuyền kiếm, chúc Anh Vũ hầu cùng Thuần Dương công chúa bách niên
giai lão, sinh tử bất ly!”
Nghị Phi Thuần tinh ý phát hiện, bên cạnh mình, cả người Phương Quân
Càn như đang căng ra vì căng thẳng, đôi đồng tử vẫn tỏ ra ơ thờ bàng quan