Tiếu Khuynh Vũ không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, rồi nhanh
chóng khởi động luân y tiếp tục đi thẳng.
“Aiiii… Khuynh Vũ à… ?!!” – Kẻ bị bỏ rơi lại phía sau – Phương tiểu
hầu gia – cấp tốc đuổi theo bóng người phía trước!
“Khuynh Vũ bớt giận đi mà! Là bổn hầu tính sai nên việc mới bất thành!
Chuyện này… đích xác là lo lắng chưa được chu toàn. Ta không nghĩ tới
bọn sát thủ của Phương Giản Huệ lại vô dụng như vậy! Lần sau nhất định
sẽ hoạch định kế hoạch thật chu đáo, tuyệt đối không thể sơ hở như lần này
được!”
Cái thái độ đó của hắn là nhận sai đó hả?
“Tiểu hầu gia, ngay lúc này, Tiếu mỗ chính thức cảnh cáo ngài, vạn nhất
Thuần Dương công chúa ở Hoàng đô Đại Khánh có chuyện gì không hay
xảy ra, bất luận là ngài hay không phải ngài đứng sau điều khiển, Tiếu mỗ
cũng nhất định xem hết cả vốn lẫn lãi tìm ngài tính sổ đó!”
Khuôn mặt đang cười tươi như hoa của Phương tiểu hầu gia phút chốc
cứng đờ như hóa đá.
Thấy biểu cảm đang vui hóa rầu của hắn, Tiếu Khuynh Vũ vô cùng hài
lòng thỏa dạ: “Cho nên, Tiểu hầu gia, tốt nhất ngươi nên ngày đêm cầu
nguyện cho Thuần Dương công chúa ngọc thể cát tường, bình an vô sự thì
tốt hơn!”