Nhưng rất nhanh chóng lấy lại thường thái, sau phút lẩm bẩm tự trào,
hắn lại quăng mình đuổi theo bóng bạch y thiếu niên.
Hắn nhếch mép tà mị, thì thầm vào lỗ tai người nào đó: “Khuynh Vũ
phải cẩn thận, nam nhân quá thông minh như vậy nữ hài tử sẽ sợ, không
thích đâu!”
Luân y lập tức đứng lại, Tiếu Khuynh Vũ trừng mắt liếc Phương Quân
Càn, ngữ khí lạnh ngắt tựa hàn băng: “Quả nhiên là ngươi. Chắc chắn phải
có đồng lõa. Ai?”
Phương Quân Càn dài giọng mỉa mai khinh miệt: “Đương nhiên là Thái
tử điện hạ chí tôn chí quý của chúng ta chứ còn ai?”
Hắn bồi tiếp, vẻ mặt rất chi là ngây thơ vô tội: “Kỳ thực, bổn hầu không
có làm gì cả! Chỉ là bên tai vô tình nghe được Thái tử lầm bầm bảo Tiếu
thừa tướng mà thành thân cùng Thuần Dương công chúa, sau này nhất định
quyền khuynh thiên hạ, một tay che trời. Bổn hầu chỉ nghĩ là lời nói trong
lúc đố kỵ nhất thời, đâu hay hắn lại to gan dám phái sát thủ đi hành thích
thật như vậy…”
Không dự đoán được mới lạ. Hắn chắc chắn biết rõ như lòng bàn tay!
Hắn… căn bản là hắn cố ý, rõ ràng là hắn cố ý mà!
Tiếu Khuynh Vũ lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc là vì sao?”
Thật tình là hắn không biết hắn suýt nữa khơi mào cho thiên hạ đại loạn
hay sao chứ?
Vừa nghe, Phương tiểu hầu gia lập tức xụ mặt xuống, biểu tình rất giống
một tiểu hài tử đang tủi thân, hắn ai ai oán oán nói: “Khuynh Vũ thật sự
không biết nguyên nhân?”