nhân, nàng thật là có phúc!” Vừa rồi, nếu không phải vì Tiếu Khuynh Vũ
quả quyết dùng ám tiễn giải nguy cho Thuần Dương, Phương Quân Càn đã
mặc kệ nàng chết hay là sống.
Thậm chí, Thuần Dương công chúa có chết trước mặt hắn, hắn cũng
không thèm nhếch mi, dù chỉ để liếc một nửa con mắt!
Đáp lại thái độ khiêu khích của Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ chỉ
thản nhiên nói: “Đa tạ Tiểu hầu gia!” Miệng nói tạ ơn, nhưng ngữ khí
chẳng được mấy phần cảm kích, nói rồi kích hoạt luân y đi thẳng, trước sau
không hề liếc nhìn Phương Quân Càn.
Nhìn dáng vẻ của y, không hiểu sao ai nấy đều cảm giác rất rõ ràng: y
đang trốn chạy.
Phương Quân Càn cười khổ.
Ta lại phải cần huynh cảm tạ ư?
Giữa hai chúng ta, chỉ một chữ “đa tạ” là có thể nói hết ư?
Buồn cười!
Mà sao lại thấy chua chát lẫn đắng cay tràn ngập phủ tạng!
“Khuynh Vũ, chúng ta cùng thử đoán xem…!” – Phương tiểu hầu gia
hỏa tốc bám theo sát nút luân y phía trước, “Hoàng thành trọng địa, ai là kẻ
có khả năng nhất phái người đến giết công chúa Liêu Minh đây?”
“Ngươi!” – Tiếu Khuynh Vũ lạnh lùng nhổ ra một chữ, mặt không biến
sắc, cũng không dừng lại, tiếp tục kích hoạt luân y đi thẳng.
Phương tiểu hầu gia đột nhiên khựng lại, cả người hóa đá, trên đầu, mồ
hôi lạnh túa ra thành dòng.