Thấy biểu cảm của hắn, cơn giận của Tiếu Khuynh Vũ hốt nhiên bị triệt
tiêu sạch sẽ, một mảnh cũng không còn, phẫn nộ một khi lên đến cực điểm
sẽ rất muốn phì cười.
“A…! Tiếu mỗ thực rất muốn biết!”
Phương tiểu hầu gia hung tợn quay phắt lại trừng trợn liếc cỗ kiệu hoa đỏ
thắm đang ung dung di chuyển phía sau, ánh mắt dữ dội như thể muốn
phóng hỏa giết người, hắn nghiến răng ken két: “Ta ăn giấm!”
“Phải, chính là ta ghen! Chỉ cần nghĩ tới Khuynh Vũ phải thành thân
cùng dị quốc nữ nhân chẳng hề quen biết đó, ta chỉ hận không thể lập tức
giết chết ả!”
Biết vậy thôi, còn về phần sau đó hai nước có tổn thương hòa khí, sử
kiếm động đao hay không hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo nghĩ của
Phương tiểu hầu gia.
Cùng lắm thì đến lúc đó hắn liều mạng cướp Khuynh Vũ cùng cao chạy
xa bay!
Trời long đất lở thì mặc trời long đất lở, thiên địa lôi đình cũng kệ thiên
địa lôi đình! Muốn quản thúc ý chí của hắn ư? Vọng tưởng!
Hắn làm người từ trước đến nay, chính là bất chấp thủ đoạn, chính là
mặc kệ ân oán, bỏ quên miệng đời.
Kỳ thực, Phương tiểu hầu gia lo chính là thiên hạ không đủ loạn.
Kỳ thực, Đại Khánh đối với hắn từ sớm đã không còn vừa mắt.
Loạn thế xuất anh hùng, Phương Quân Càn chỉ ước thiên hạ càng loạn
càng tốt.