Rèm kiệu rực rỡ như lửa hồng nhẹ nhàng buông xuống, cắt đứt ánh mắt
còn đang dây dưa lưu luyến của cả hai người.
Cũng giống như,
Liễu đoạn một hồi ràng buộc,
Cắt đứt một mảnh nhân duyên…
Là vĩnh viễn sao?
Khởi kiệu, vào phủ.
Phương Quân Càn thẫn thờ, vô thức nhìn hỏa hồng nhuyễn kiệu lướt
ngang qua người mình.
Đột nhiên cảm thấy…
Trong nháy mắt, cảm thấy mình vừa để vuột mất khỏi tầm tay…
Hụt hẫng
Ngơ ngác
Trống rỗng
Hư không
Nghị Phi Thuần khẽ nhíu đôi mày ngài, khó chịu nhìn Hoàng Tuyền
kiếm hàn khí vương vấn, sát khí tung hoành trong tay. Mặc dù kiếm chưa ra
khỏi vỏ, nhưng sát phạt khí mãnh liệt kết tụ từ đỉnh Thiên Sơn nghìn năm
băng tuyết kết hợp với huyết tinh của vô vàn trận chiến khiến thanh kiếm
vô hình tỏa ra một loại sát khí lạnh lẽo ghê người, làm cho người sinh ra
nơi cung vàng điện ngọc, sống trong gấm vóc lụa là như Thuần Dương
công chúa hốt nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, hàn ý thấu xương.