Nếu không vì thể diện của một vị công chúa tri thư đạt lễ, nàng đã vứt
thanh kiếm xuống đất. Lấy vẻ mặt giận dữ bất mãn, nàng quay sang
Phương Quân Càn nói: “Tiếu thừa tướng này… ngay trong ngày vui lại
chẳng biết lý lẽ đưa hung khí như vậy, thật sự là điềm rất xấu!”
Phương tiểu hầu gia đứng ôm hai cánh tay, khuôn mặt nghiêng nghiêng
vẫn dõi theo bóng kiệu hồng đang xa dần, khóe môi nhếch cười lạnh lùng
quay sang tân nương, ánh mắt lóe lên tia chế giễu cợt đùa:
“Nếu… ngay cả Hoàng Tuyền kiếm còn không thể khống chế, công chúa
có tư cách gì làm bạn cả đời với bổn hầu?”
Vây quanh người Anh Vũ hầu Phương Quân Càn, không phải chỉ là
quyền uy tột đỉnh, phú quý giàu sang, không chỉ là vinh quang uy chấn, xán
lạn huy hoàng, mà càng nhiều hơn, càng dày đặc hơn, chính là máu tươi, là
lửa cháy, là quỷ kế âm mưu, là đấu tranh giết chóc, và cũng là thê tịch ai
lương, là lẻ loi cô độc… ám ảnh, bủa vây đến vô tận vô cùng… Cũng như
Bích Lạc, vĩnh viễn bồi thân, không bao giờ rời khỏi.
Người có tư cách bồi bạn cả đời cùng Phương Quân Càn, chỉ có duy nhất
Tiếu Khuynh Vũ.
Cũng như đồng hành cùng Bích Lạc, chỉ duy nhất Hoàng Tuyền.
Ngữ điệu của Phương Quân Càn vốn có một đặc điểm rất độc đáo mà
không ai có thể bắt chước được, thanh âm mang theo ba phần lạnh lẽo kinh
người nhưng vĩ âm (4) lại kéo dài ra như lão nhược, khiến giọng nói của
hắn đầy âm dương quái khí khiến tiểu hài tử sợ hãi khóc thét, thậm chí cả
người chết cũng phải kinh hoàng sống dậy – nếu Tiểu hầu gia thực sự muốn
như vậy. (Lời của Vô Song công tử)
Nghe ngữ khí đầy mai mỉa, nhìn ánh mắt đầy khinh miệt của hắn, Thuần
Dương công chúa mặt đỏ tai hồng vì thẹn!