Đang lúc cả trên dưới Định Quốc Vương phủ nháo nhào hỗn loạn tưởng
chừng muốn xô nghiêng lật ngược vì sự mất tích đột ngột của tân lang –
Phương Quân Càn Phương tiểu hầu gia – thì chẳng ai ngờ được, kẻ đầu sỏ
gây ra cơn sóng gió cuồng loạn kia đang ở rất gần họ, bất quá chỉ cách
chừng dăm bước chân thôi.
“Công tử, người không ra đại sảnh sao? Tân nhân sắp bái đường rồi!” –
Gia đinh vương phủ cung kính hỏi.
“Tiếu mỗ thích yên tĩnh, không hợp chốn đông vui, ở đây cũng được!”
Tiếu Khuynh Vũ an tĩnh trầm lặng, điềm nhiên bình thản ngồi giữa hoa
viên Định Quốc Vương phủ, đôi mắt mênh mông như biển cả lặng lẽ ngắm
nhìn cỏ hoa khoe sắc nơi hậu viện thanh tĩnh tịch liêu, y nhẹ nhàng phất tay
áo: “Ngươi không cần hầu hạ ta, lui ra đi!”
Ai cũng biết Vô Song công tử xưa nay tính tình trầm lặng, thích nơi yên
tĩnh thanh tịnh, hạ nhân tự hiểu, khiến trong một lúc, không ai lui tới hoa
viên quấy rầy nhã hứng của y nữa.
Mồng năm tháng năm, Tiết Đoan Ngọ, hoa viên Vương phủ trăm hoa
khoe sắc, muôn tía nghìn hồng, rạng rỡ dưới dương quang, hỉ hoan trong
hội lớn, hoa thắm, lá xanh ấp ôm, hòa quyện trên một tấm thảm gấm thêu
sặc sỡ muôn màu.
Xuân phong mơn man lay động cành lá, dịu dàng ve vuốt cánh hoa, vạn
vật run rẩy chao nghiêng dưới bàn tay mềm dịu của làn gió, thấp thoáng lạc
anh lìa cành phiêu du, lơ đãng trong không trung rồi nhẹ vương mái tóc,
khinh hạ hồng y, hoặc khẽ khàng đáp xuống nền đất yên lặng.
Xuy hoa động thảo, xuân phong quá
Hắc phát thanh ti, tuyết lạc hoa