Sở nhân bất động hóa lâm mộc
Tịch tịch quan khán tẫn phồn hoa.(2)
Tiếu Khuynh Vũ, hồng y phi diễm, giữa trán, chu sa huyền ảo, như mộng
như mê, sắc đỏ tương giao, tuyệt trần mỹ lệ, không những không chói mắt,
ngược lại, y ngồi đó, tĩnh lặng tựa lưu thủy xuôi dòng, im lìm như đã hoàn
toàn đắm chìm vào thiên nhiên chung quanh, khiến người vô tình nhìn thấy
lầm tưởng một mạt bụi ngọc mê ly nửa mộng nửa thực giáng hạ hồng trần.
Miên man trong suy tưởng, người cũng hóa cỏ cây.
Hôm nay, là ngày ngươi bái đường thành thân…
Mau thật, mau quá… Từ năm mười bảy tuổi sơ ngộ đến nay…
Chỉ trong chớp mắt, hoài niệm ngược dòng về năm năm trước…
Hiện tại trong lòng ngươi, hẳn là đang oán hận ta vì nàng tuyên chỉ cầu
hôn…
Nhưng mà, Phương Quân Càn.
Tiếu Khuynh Vũ chỉ có thể dùng phương thức đó bảo hộ ngươi toàn vẹn.
Ngươi có thể thấu hiểu được không?
Ngươi có thể… thấu hiểu… được không?
Tiếu Khuynh Vũ, tâm thần kích động, dậy sóng cuộn trào, nhất thời
không phát hiện trong vòng mười bước chân, có người đang tiếp cận mình.
“Ai?” – Ánh mắt sắc như dao lạnh lẽo băng hàn của Tiếu Khuynh Vũ lập
tức xẹt ngang cảnh giác! Bàn tay phải niệp vòng kim tuyến bất thần vung