lên, tia sáng vàng chóe như rắn độc lập tức vun vút lao thẳng đến chỗ vị
khách không mời!
Phương Quân Càn vung kiếm chặn đứng mũi nhọn của kim tuyến sát
thủ!
Thời khắc trôi qua, cả hai vẫn bất động.
Trong lòng cả hai lúc này, đang cùng dâng trào, cùng phóng xuất, và
cùng giao thoa với nhau… Chỉ một ý niệm, một ký ức, như cùng lạc vào
một hồi ảo mộng của thời gian.
Dường như… Cảnh sơ ngộ năm năm về trước tái diễn…
Có khác chăng, hôm nay, trên người Tiếu Khuynh Vũ là hồng y rực lửa,
trong tay Phương Quân Càn là Hoàng Tuyền kiếm giá băng.
Nếu gặp nhau là khởi đầu bi kịch…
Vậy thì kiếp trước, kết cục đau thương này đã được ấn định…
Tình này, nếu có thể trở thành hoài niệm…
Thì chỉ có ngươi, chính là số mệnh cả đời không đổi – của ta…
Hai tuyệt thế nam nhân, hồng y phi diễm, liễm tẫn phồn hoa, trong mắt,
thâm tình lưu luyến, tha thiết ôn nhu, đối diện.
Phương Quân Càn nhẹ bước trên lối mòn rải sỏi, dịu dàng dừng lại bên
cạnh y, đem Hoàng Tuyền kiếm trịnh trọng như dâng hiến, đưa đến trước
mặt: “Bích Lạc, chỉ có Hoàng Tuyền mới có thể bồi bạn!”
Mà… chủ nhân của Hoàng Tuyền kiếm chỉ có thể là huynh…
Khuynh Vũ, chỉ có thể là huynh thôi…