Tiếu Khuynh Vũ đưa tay cầm lại Hoàng Tuyền kiếm, lặng lẽ ngắm
nghía, vuốt ve thật lâu. Trong lòng hốt nhiên nhận ra, cuộc đời này đã định
sẽ cùng nam tử trước mặt sinh sinh tử tử, mãi mãi không thể nào dứt bỏ, dù
cho cùng trời cuối đất, dẫu cho Bích Lạc Hoàng Tuyền.
Giọng Phương Quân Càn thăm thẳm xa xôi: “Hôm nay, là ngày vui của
bổn hầu!”
Tiếu Khuynh Vũ đột nhiên bừng tỉnh: giờ lành bái đường sắp đến, sao
hắn lại ở đây?
Phương Quân Càn lặp lại lần nữa, giọng có vẻ lạc đi: “Hôm nay, là ngày
vui của bổn hầu!”
Tiếu Khuynh Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ như mình đã biết.
“Cho nên…” – Hắn cười tà tà nhưng không hề đùa giỡn, “Khuynh Vũ
toại nguyện cho bổn hầu, nhận hồng cân này đi!”
Nói rồi liền rút mạnh dải hồng cân đỏ rực trên cổ chưa bao giờ rời xa,
dịu dàng nâng lên hai tay đưa đến trước mặt y.
Hồng cân như lửa cháy rừng rực mềm mại len qua ngón tay chảy xuôi
tựa dòng dung nham nóng bỏng, giờ khắc ấy, xuân phong lay nhẹ đung
đưa, cũng là lúc luồng gió nghìn năm của định mệnh thổi vào đó số phận
khuynh tẫn thiên hạ.
Ta sẽ đem hồng cân tặng cho người duy nhất ta thừa nhận trong cuộc đời
này.
Trừ người ấy ra, Phương Quân Càn sẽ không yêu thương bất cứ người
nào khác.