“Phương Quân Càn yêu Tiếu Khuynh Vũ, suốt đời không thay đổi!”
Một khắc đông cứng lại!
Nước mắt như mưa sa!
Một giọt, một giọt rồi lại một giọt lệ trân châu trong veo nóng bỏng tuôn
rơi, tinh khiết tựa pha lê, nóng hổi như than ấm, như châu sa đứt đoạn, rơi
mãi chẳng ngừng, ướt đẫm đôi gò má trắng nõn không gợn tỳ vết của Tiếu
Khuynh Vũ.
Run run nhắm mắt, ý đồ ngừng lại dòng nước mắt chảy tràn, nhưng lệ
thủy vẫn như lũ xiết phá đê lênh láng, đê vỡ toác, lũ cuốn trôi, căn bản
không còn nghe theo lý trí nữa rồi.
Dòng lệ nóng bỏng đọng lại trong lòng bàn tay của Phương Quân Càn,
như thiêu như đốt tâm can, đau đớn.
Phương Quân Càn cố nén rung động tận đáy lòng, mắt ôn nhu ngắm
nhìn, bất giác, đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt nghiêng nghiêng đẫm lệ,
dịu dàng miết nhẹ.
Mười ngón tay thon dài hữu lực, thật nhẹ nhàng, thật khinh nhu, thật
chậm rãi, từ tốn gạt đi, lau khô dòng lệ nóng bỏng của y.
Chợt, từ cổ họng Tiếu Khuynh Vũ bật ra một tiếng khan, như cố gắng
ách lại cơn nghẹn ngào chực bục vỡ.
Nhưng mà, càng cố gạt xuống, càng cố lau đi, lệ châu lại càng tuôn ràn
rụa, như mạch nước đã khơi thông, không gì có thể ngăn lại nữa!
Phương Quân Càn vẫn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ lau từng giọt pha lê
ấm nóng trên mặt ái nhân, một lần lau đi, một lần lệ ứa, lại một lần lau đi…
Cứ mãi như vậy…