Nội uyển.
Gia Duệ đế bệnh càng nghiêm trọng, tính mệnh như đèn treo trước bão
(1), ho sù sụ từng cơn thắt ngực, tâm trí như điên như cuồng.
“Trẫm… chưa bao giờ nghĩ… Ngươi dám buông tay… buông tất cả mọi
thứ để đi theo hắn… Tiếu Khuynh Vũ… Ngươi đúng là… điên rồi!”
Triều đình Đại Khánh bỗng thiếu đi hai nhân vật trọng yếu, cảm giác hụt
hẫng cùng trống vắng ai cũng có thể hiểu được, chưa kể sự bí bức ngột ngạt
trùng trùng giăng mắc mỗi buổi thượng triều mà không ai can đảm nói ra.
Bởi lẽ, Hoàng thượng không nhắc tới, bá quan cũng tự biết thức thời thoái
thủ cho khôn ngoan, chẳng ai dại tự mình chọc giận thiên tử, bôi xấu long
nhan để chuốc họa vào người.
Ai nấy đều mặc nhiên xác định, mọi chuyện lại trở về như trước đây,
xem như Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ cùng Anh Vũ hầu Phương
Quân Càn chưa từng tồn tại. Tại triều đường, sau khi ngươi huyên thuyên
ba hoa chán sẽ đến phiên ta đăng đàn, thăng triều rồi lại bãi triều, chẳng có
gì khác biệt, cũng như hòn đá đã chìm sâu tận đáy hồ, không thể gây sóng
gió phong ba được nữa. Mọi sự, vẫn là phong vân cuồng loạn, vẫn là chước
quỷ mưu ma, vẫn là mưu thâm kế hiểm, gian trá khó lường.
Dường như, hoàn toàn chìm vào quên lãng vậy…
Lúc này, khoảng cách đối với tuyệt thế song kiêu đã quá mức xa xôi.
Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ, giống như đã dần dần rồi thoát
hẳn tai mắt dòm ngó đề phòng của các quốc gia lân bang.
Mọi việc, có vẻ đã trở lại bình yên sau cơn sóng gió.
Không có bất kỳ ai biết, hiện tại tuyệt thế song kiêu mất tích, đến tột
cùng thì họ đang tiêu diêu tự tại ở nơi nào.