lẽ, chẳng trách Phương tiểu hầu gia tâm tâm niệm niệm muốn có đệ đệ. Thì
ra… đã sớm dự liệu cả…
“An bài như vậy là quá ổn thỏa!” – Hắn ngưng giọng, sóng mắt tha thiết
ôn nhu chăm chú nhìn công tử Vô Song bạch y trắng muốt vô nhiễm hồng
trần, dịu dàng xòe bàn tay chờ đợi, “Khuynh Vũ, chúng ta đi nhé!”
Tiếu Khuynh Vũ, an tĩnh tọa luân y.
Ôn nhuận như ngọc phách, thanh lãnh tựa nguyệt hồn.
Khiến Phương Quân Càn có chút lo, đôi mắt sáng trong lại càng ánh lên
kỳ vọng, kiên định nhìn bạch y nhân băng thanh ngọc khiết.
Hốt nhiên, Tiếu Khuynh Vũ nhoẻn cười dịu dàng – nụ cười ngời sáng
dương quang, khiến sương tan tuyết rã, đất trời hồi xuân, cỏ cây bừng nở…
Chậm rãi nắm lấy bàn tay đưa ra trước mặt, y đáp: “Được!”
Một cảm giác thống khoái vô hạn cuồn cuộn dâng trào trong ngực của
Phương Quân Càn, tim thót lại như ngừng đập rồi bất thần rộn rã liên hồi
muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn những muốn hét toáng lên thật to, nhưng
cuối cùng, sung sướng đến nghẹn lời khiến hắn chỉ bật ra được một tiếng
cười thật khẽ, thật nhẹ nhàng.
Cùng đi nào!
Thật sự, chẳng còn gì để ta lo lắng, để ta chú ý, để ta bận tâm nữa… Từ
bỏ hết!
Tất cả, ngoại trừ… huynh!
Khuynh Vũ… của ta!