dám tưởng tượng, thế giới của hắn mà không có y thì sẽ như thế nào, cũng
như trong cuộc đời hắn, vắng đi y, sẽ ra sao…
“Khuynh Vũ…” – Hắn mỉm cười, ôn nhu cúi xuống ghé sát vào tai y,
“Chúng ta đi nhé!”
Đi?
Thản nhiên hỏi lại: “Đi đâu?”
“Đi đâu cũng được!” – Phương Quân Càn đang từ sau lưng luân y bước
nhanh lên phía trước, trong mắt sáng ngời khao khát chờ mong, nhìn sâu
vào mắt Tiếu Khuynh Vũ: “Buông tay đi, cái gì cũng đừng lo lắng, đừng để
ý, đừng bận tâm nữa. Ta cùng nhau đến nơi thế ngoại đào nguyên nào đó ẩn
cư, không để bất cứ ai tìm ra chúng ta. Hoặc giả Khuynh Vũ nhàm chán
cuộc sống vô lo nhàn hạ, ta lại nắm tay nhau du sơn ngoạn thủy khắp đại
giang nam bắc. Chẳng phải Khuynh Vũ từng hứa sẽ cùng với bổn hầu
ngắm nhìn mỹ cảnh thế gian sao? Này giang sơn vô tận, cổ tích nghìn năm,
này biển xanh sông gấm, rừng thẳm non cao, bất cứ nơi đâu, bổn hầu cũng
sẽ đi cùng với Khuynh Vũ…”
Tiếu Khuynh Vũ yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt khấp khởi hy vọng
trước mắt, trong làn thu thủy trong suốt ôn nhu, quang hoa lấp lánh, nhưng
vẫn bình tĩnh thản nhiên.
Phương Quân Càn tà tà nói tiếp: “Thật lòng mà nói, bổn hầu cũng chẳng
phải cái gì liêm khiết lắm đâu, mấy năm an an ổn ổn ở Bát Phương thành
làm Anh Vũ hầu cũng có một chút thu vén riêng tư… A… Tính ra, nếu dè
sẻn tiết kiệm cũng đủ cho hai ta chi dụng cả đời đó!”
Khóe môi Tiếu Khuynh Vũ hơi nhếch lên một chút.
“Thỉnh thoảng, có thể về nhà thăm phụ thân cùng Lan Di, còn về phần
nối dõi tông đường cứ giao cho Vệ Y đảm trách là được rồi!” – Giờ mới vỡ