Vô Song công tử mỉm cười, nụ cười vẫn ôn nhu thanh nhã mà không hiểu
sao, nhất thời Tiểu hầu gia chỉ cảm thấy tóc tai dựng đứng, cả người nổi da
gà… Hắn bỗng chột dạ…
“Á!!!!!!” – Một tiếng hét thảm thiết. Chân phải Phương Giản Huệ chẳng
hiểu sao tự nhiên khuỵu xuống, cả người lảo đảo, loạng choạng rồi té nhào
vào ngự trì cạnh bên, nước trong hồ bắn vọt lên tung tóe, báo hại đàn cá
cảnh được một phen chết khiếp…
“Cứu mạnggg, cứu mạngggg!!!” – Nhìn thấy Thái tử điện hạ liều mạng
quơ quào loạn xạ, tay chân đập nước đùng đùng, đầu cố ngoi lên hớp hớp
không khí cầu cứu, cả đoàn cung nữ thái giám ở đó sợ hãi điếng người,
nháo nhào xoắn xít, inh ỏi như ong vỡ tổ.
Vô Song công tử mặt không hề biến sắc, tâm chẳng chút hoang mang,
thản nhiên điềm tĩnh rút êm.
Phương Quân Càn làm ra vẻ vừa mới phát giác: “Khuynh Vũ, là huynh
làm phải không?”
Tiếu Khuynh Vũ quan phục thanh quý hoa lệ, dịu dàng phất tay áo rộng,
tác phong trang nhã ung dung, cười mỉm: “Tiếu mỗ chỉ là trùng hợp đi
ngang qua thôi, Tiểu hầu gia mà không có chứng cứ nhất định sẽ không hồ
ngôn loạn ngữ, bằng không, Tiếu mỗ hẹp dạ sẽ cáo giác ngài vu khống phỉ
báng đó…”
“Thì ít ra, bổn hầu cũng tự làm nhân chứng mà!” – Phương tiểu hầu gia
mắt sáng như sao, tinh nhạy như rồng như hổ, đương nhiên vừa rồi không
bỏ sót một chút nào diễn biến, mắt thấy rõ ràng bàn tay Tiếu Khuynh Vũ
nhẹ nhàng bắn ra một mũi kim tiễn trúng vào chân phải Thái tử, liền sau đó
thiên tằm kim tuyến mỏng mảnh như vô hình lao đến bó cứng người hắn,
chỉ một cái nhấc tay nhẹ liền quăng cả khúc thịt xuội lơ ấy xuống ngự trì.