Cả người Thuần Dương công chúa chấn động đến bủn rủn, chân tay
nhũn ra hệt như vừa bị hút đến cạn kiệt khí lực, run rẩy dựa vào tay vịn của
tọa ỷ để không quỵ ngã, thật khó nhọc ngồi xuống.
Khẽ cong lên đôi môi tái nhợt không còn chút máu thành một nụ cười ảm
đạm, nàng tự giễu cợt mình: có ai tưởng tượng được… tình địch của mình
không phải giai nhân xinh đẹp như hoa, chẳng phải mỹ nữ dung nhan tuyệt
sắc, mà lại là… Một nam nhân…??? Ôiiii!!!...
Hoàng cung.
Triều chính đại sự đã thương nghị xong, bá quan văn võ lục tục rời điện.
Phương tiểu hầu gia khoan thai đẩy luân y của Vô Song công tử thẳng
hướng môn cung ra ngoài.
Trên đường đi ngang qua hành lang quanh co khúc khuỷu của Thần Huy
điện, bỗng đâu một trận âm thanh huyên náo hỗn tạp ập vào tai, tiếng mắng
chửi thô lỗ, tiếng đánh đá xen lẫn tiếng van vỉ cầu xin cùng khóc lóc…
“Điện hạ… nô tỳ biết lỗi! Nô tỳ biết lỗi rồi!”
Rồi là tiếng Phương Giản Huệ gằn giọng quát đánh: “Tiện nhân! Xem
ngươi còn có gan nữa không!”
Nhận thức tình hình, Vô Song công tử khẽ nhíu đôi chân mày thanh tú
tựa viễn sơn, liếc nhìn lên Phương tiểu hầu gia với ý ‘Đến xem thử đi’.
Quả nhiên, đúng là Thái tử điện hạ Phương Giản Huệ đang vừa đánh vừa
mắng chửi thậm tệ một cung nữ sơ ý làm vỡ chung trà quý.
“Vừa khéo!”
Tai nghe rõ mồn một, hai chữ ngắn gọn của Tiếu Khuynh Vũ không khỏi
khiến Phương Quân Càn nghiêng đầu tò mò liếc xuống, liền thấy khóe môi