nhục nhã không thể che đậy giấu giếm.
Thiên hạ mà biết được, Nghị Phi Thuần còn gì danh dự?
Huống chi, nàng đường đường là một vị công chúa cành vàng lá ngọc,
làm sao có thể chấp nhận đại sỉ nhục như vậy?
“Phu quân, xin dừng bước!” – Nghị Phi Thuần đã nhẫn nhịn đến cực
hạn, quyết không thể nhún nhường hơn nữa, nàng cất tiếng gọi vị trượng
phu hờ hững đang lững thững chuẩn bị xuất môn, “Thuần Dương có việc
cần thưa!”
Phương tiểu hầu gia chợt cảm thấy có hứng thú: “Công chúa có chuyện,
kính thỉnh dạy bảo, bổn hầu xin rửa tai lắng nghe!” Rốt cuộc không thể
nhẫn nại nổi nữa! Ai da… nhưng cũng không tồi, không tồi chút nào, rõ
ràng bị vũ nhục như vậy, lại có thể cắn răng chịu đựng đến hơn một tháng.
Những việc khác tạm không nói đến, chỉ riêng đức tính kiên nhẫn này thôi
cũng phải khiến người ta phải thay đổi cách nhìn…
Nghị Phi Thuần cắn môi chua chát… Công chúa… đến giờ phút này rồi
mà chàng còn gọi thiếp là ‘Công chúa’ ư?
Chàng là phu quân của thiếp mà…
Nhất thời, trong lòng Nghị Phi Thuần, bi thương cùng tuyệt vọng cùng
cực cuồn cuộn dâng trào.
Nàng lại cắn môi lưỡng lự, nửa như muốn nói mà lại khó khăn mở
miệng, mãi mới ngập ngừng: “Tiểu hầu gia… đã bao giờ… vì Thuần
Dương mà… trong lòng có chút nào rung động… hay chưa?”
Dù sao, cũng là một vấn đề khó lòng bày tỏ, đương nhiên sẽ rất ngượng
ngùng, Thuần Dương công chúa nói xong, đôi má đào lại hồng lên e thẹn,
hàm răng ngọc lại tiếp tục vân vê bờ môi đỏ son căng mọng…