Rõ ràng là một tuyệt thế giai nhân, bất kỳ nam tử nào nhìn thấy cũng
không thể kềm được ý muốn sở hữu…
Nhưng…
“Chưa từng!” – Thuần Dương công chúa vừa dứt câu, Phương Quân Càn
đã lập tức buông câu trả lời gọn lỏn, gần như hắn chẳng cần suy nghĩ, lời
đáp đã chực sẵn trên môi, chỉ hai chữ ngắn gọn, bình thản ung dung, lạnh
lùng quyết tuyệt!
Thanh âm lãnh khốc, hoàn toàn không một tia hy vọng vãn hồi, mọi ý
định hầu mong chuyển biến đã tan thành mây khói, khiến Thuần Dương
công chúa khiêm nhã đoan trang của trước kia biến mất, biểu hiện hiện tại
của nàng chỉ còn là chất chứa tủi hờn, ai oán cùng giận dữ.
Nàng gào lên: “Vì sao?!” Chẳng phải chính nàng chứ không phải ai khác
là thê tử đã được hắn, trước mặt cả thiên hạ hai nước đủ tiết đủ lễ, cưới hỏi
đàng hoàng hay sao?
“Mục đích của công chúa đến Đại Khánh chúng ta đều biết rõ, nàng
không nhất thiết phải đeo vẻ ngây thơ vô tội đó trước mắt bổn hầu!”
Đoạn, đôi đồng tử sáng quắc như sao đêm quay sang, tinh quang lạnh
như băng chiếu thẳng vào mắt Nghị Phi Thuần: “Huống hồ, bổn hầu đã
đem tất cả tình yêu trong đời mình gửi gắm trọn vẹn nơi một người, làm gì
còn chút dư thừa nào dành cho nàng chứ?”
Trong thanh âm của hắn là kiên ngạnh, kiên định, kiên quyết, khẩu khí
lạnh lẽo băng hàn, tiệt kim đoạn ngọc. (1)
Dứt lời, Phương Quân Càn hất đầu đi thẳng, không hề quay lại liếc dù
chỉ một lần.