Vũ không phải Tiếu Khuynh Vũ, Phương Quân Càn chẳng phải Phương
Quân Càn. Nếu như hai người bình thường hơn một chút, không phải lúc
nào cũng toàn vẹn hoàn mỹ, không phải cái gì cũng quán tuyệt thiên hạ…
thì có lẽ… có lẽ người ta đã không nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ tôn sùng,
có lẽ người ta đã không đặt quá nhiều kỳ vọng, và như vậy, nếu có phản đối
khinh chê, cũng chỉ là một số ít…”
Đoạn cười sầu thảm: “Nhưng mà… phải chăng là… cố tình!”
Bọn họ… quá hoàn mỹ…
Hoàn mỹ gần như tuyệt đối.
Đến độ, thế nhân không thể chấp nhận ở họ dù chỉ nửa phần tỳ vết.
“Lan phi…” – Ánh mắt hiền từ của Định Quốc Vương gia hé lộ bi
thương, “Hai đứa trẻ ấy… đã không còn thuộc về chính bản thân mình
nữa…”
Song, Định Quốc Vương gia đã quá xem thường đứa con của mình.
Phương tiểu hầu gia một khi đã quyết tâm hành sự, dù là bất cứ việc gì, có
đời nào đoái hoài đến con mắt của thế gian trần tục!
Đêm động phòng hoa chúc, khoảnh khắc hạnh phúc thiêng liêng nhất
trong cuộc đời nữ tử, Thuần Dương công chúa lại vò võ cô độc ở tân
phòng.
Cũng được đi, đêm thứ nhất còn có thể có nguyên nhân gì đó, nhưng rồi
đêm thứ hai, rồi đêm thứ ba, thứ tư… cũng vẫn cứ như vậy… Đến suốt hơn
một tháng sau, Phương tiểu hầu gia ngay cả tân phòng cũng chưa bước vào
nửa bước!
Đã quá một tháng sau ngày đại hôn, tân nương vẫn nguyên vẹn tấm thân
trinh bạch xử nữ, điều đó đối với bất kỳ một nữ nhân nào cũng là một sự