Nghe nói, một lão tiều phu trong lúc đốn củi vô ý sa xuống khe sâu,
đương khi tính mạng như chỉ mành treo chuông thì được hai vị tiên nhân
cứu vớt, bọn họ ẩn cư trong một sơn cốc trồng đầy đào hoa, hệt như chốn
bồng lai tiên cảnh.
Có điều, điểm kỳ quái chính là, khi lão tiều tìm vào đào cốc lần thứ hai
để nói lời cảm tạ, ở đó đã không còn chút tăm tích nào của nhị vị thần tiên
dung nhan như họa ấy nữa.
Chỉ còn lại một ngôi trúc ốc (2) nhỏ xinh u nhã, thanh tịnh ẩn mình dưới
tán đào hoa thắm hồng diễm lệ, dịu dàng đón từng cánh lạc hoa phiêu diêu
trong gió nhẹ, cô tịch cùng an tĩnh…
Tam nguyệt giang thủy khoát, du du đào hoa ba (3)
Nghìn dặm mênh mang, từng mảng đào hoa hồng rực thê diễm lặng lờ
xuôi dòng nước biếc, giữa không trung, lạc anh tiêu sái ung dung, thản
nhiên lìa cành, vương vấn chao nghiêng trước khi nhẹ nhàng đậu lại,
nhuộm cả đất trời bằng một màu hồng tuyệt sắc, khiến người ta ngỡ như
đang đắm mình vào làn sương mờ lãng đãng nhàn du, ẩn ẩn hiện hiện của
bức thủy mặc non nước hữu tình miền Giang Nam yên vân xa thẳm.
Lạc hoa bồng bềnh phiêu linh trên mặt hồ trong vắt, thả trôi mình tùy
dòng lưu thủy lãng du, lặng tờ thanh thản như tách rời hoàn toàn khỏi nhân
gian đấu đá đua chen, chỉ còn thiên địa hữu tình, nhân tâm tĩnh tại…
‘Tíchhh… tinh tinh tinh tích tích’ Đâu đó trong vắt tiếng chim ríu rít gọi
bầy, véo von ca hót, vọng ngân nga, lan tỏa khắp mặt hồ êm đềm tĩnh lặng.
Một con hạc trắng muốt đạp nước phi vút lên cao, mặt hồ khẽ khuấy
động, từng gợn sóng nhấp nhô lăn tròn trên mặt nước chầm chậm loang
xa…