Tiếu Khuynh Vũ thật chẳng biết phải nói gì nữa…!
Chợt thấy cần câu trong tay trì xuống nằng nặng ─── Mắc câu rồi!
Vô Song công tử mỉm cười thanh lệ, giật mạnh cần trúc, lại một chú
quyết ngư múp míp rơi xuống lòng thuyền.
Nhìn hai chú quyết ngư vẫn không ngừng đập đuôi vặn vẹo, Phương
Quân Càn trầm ngâm đề nghị: “Hay là… tối nay ta ăn ‘Đào hoa chử quyết
ngư’ đi, vừa xứng với rượu ‘Bích huyết đào hoa’, tư vị chắc chắn sẽ tuyệt
diệu không thể tưởng tượng…!”
Và còn vì, có người trước mặt bồi bạn…
Hắn vờ thở hắt, nhưng chỉ toàn mãn ý thỏa lòng: cái này… mới đúng là
nhân sinh khoái hoạt…
“Được thôi!” – Vô Song công tử thản nhiên nói, “Dù sao thì cũng không
phải Tiếu mỗ nấu ăn mà!”
Tiếu Khuynh Vũ xưa nay vốn có thiên phú. Y có thể giữ vẻ mặt nghiêm
chỉnh đúng mực để nói một chuyện hết sức buồn cười, và rồi, lúc người ta
ngẩn ngơ dở khóc dở cười thì y vẫn bất động thanh sắc, chẳng chút động
dung.
Tiểu hầu gia hiện tại quả đúng là không biết nên khóc hay nên cười. Khó
khăn lắm mới giữ được vẻ mặt không đổi sắc, hắn lên giọng dạy đời, lời
đầy tâm ý: “Khuynh Vũ à, như vậy là không được nha! Đâu phải trọng
trách nào cũng quẳng lên đầu ta được chứ, phải có khi tình cờ Khuynh Vũ
muốn làm cơm hay cái gì tương tự mà phải không?”
Vô Song công tử chỉ lẳng lặng phun ra hai chữ: “Mơ đi!”
Tiểu hầu gia nheo mắt xác định: “Thực sự không làm?”