Vô Song công tử khẽ rùng mình…
“Được rồi được rồi! Trước hết ngươi dừng lại đi đã! Chờ lên bờ, lên bờ
rồi nói tiếp!” – Rối rít tìm cách hoãn binh, Tiếu Khuynh Vũ thầm nghiến
răng: chờ ta lên bờ ngươi nhất định sẽ chết chắc!
Phương Quân Càn nhếch mép, đá một nụ cười yêu nghiệt mê hồn:
“Chậm rồi!!!”
Chân phải đạp thật mạnh một cái!
‘Oànhhhh! Soạp…!!!’ Chiếc thuyền con lật nhào! Cột nước trắng xóa
bắn lên thật cao rồi tung tóe dội ào ào xuống, khuấy động dữ dội mặt hồ
vốn sóng lặng nước yên!
Mãi một lúc lâu sau mới tạm lắng, mặt hồ dần ôn hòa trở lại, nhưng bọt
nước vẫn dập dềnh chưa vội tan đi.
Rồi bất thần hai cái đầu cùng lúc ló lên khỏi hồ, làm làn nước lại được
một phen kinh hoảng, hai thân ảnh nam nhân, một bạch sam thắng tuyết,
một yêu hồng tà mị, rẽ nước chui lên…
Mặt nước rung động truyền đi thanh âm vô cùng giận dữ của bạch y
thiếu niên: “Phương, Quân, Cànnnn!”
“Hahahahaha!!!!” – Đáp lại cơn phẫn nộ của ai kia chỉ là giọng cười hả
hê đắc thắng của tiểu hầu gia ranh mãnh tinh quái.
Gió thổi, hoa rơi, lạc anh hồng rực thê diễm lả tả đáp nhẹ lên mặt nước
trong veo, cánh hoa hồng nhạt thơ thẩn buông mình theo dòng nước biếc
xanh, trôi về vô định…
Phương Quân Càn lặng lẽ bơi đến bên cạnh Tiếu Khuynh Vũ, khẽ khàng
đưa tay phủi đi cánh hoa mỏng mềm như tơ đang dịu dàng vương vấn mái