tóc đen nhánh của y…
Ôn nhu cười.
Gió mơn man thổi nhẹ làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn, khói lam hòa quyện
cùng sóng biếc, này tình này cảnh, trong khói sương lờ mờ huyền hoặc,
diễm lệ tựa hồ một ảo ảnh mông lung…
---oOo---
(1): nguyên văn ‘bệnh nhập cao hoang’: nghĩa là bệnh đã đến lúc nguy
kịch, không thể cứu chữa được nữa.
Cao hoang: huyệt cao hoang, vị trí: Ngay dưới gai sống lưng 4, đo ngang
3 thốn.
Nguyên thành ngữ này có một điển tích như sau: Tấn Cảnh Công bệnh
nặng, đến nước Tần mời thầy thuốc. Tần Hoàn Công sai Y Hoãn tới xem
bệnh. Thầy thuốc còn chưa tới, Tấn Cảnh Công nằm mơ thấy bệnh của
mình biến thành hai đứa trẻ. Một đứa nói: “Ông ta là thầy thuốc giỏi, sợ sẽ
làm chúng ta bị thương, nên trốn đâu bây giờ?” Đứa khác nói: “Ta ở trên
hoang, dưới cao, ông ta làm gì được chúng ta?” Thầy thuốc đến, nói: “Bệnh
không thể chữa khỏi, bệnh ở trên hoang, dưới cao, không thể đốt huyệt,
châm kim chẳng tới, thuốc không vào được, không thể chữa được.” Tấn
Cảnh Công nói: “Đúng là thầy thuốc giỏi”. Bèn thưởng hậu và cho ông ta
về. (Nguồn: tiengtrung.org)
(2): ngôi nhà nhỏ bằng tre trúc
(3): Trích trong bài thơ ‘Xuân vãn ký vi chi’ của nhà thơ nổi tiếng thời
Đường Bạch Cư Dị. Bạch Cư Dị (772 – 846), thi tài có thể nói là chỉ xếp
sau Thi tiên Lý Bạch và Thi thánh Đỗ Phủ, hậu thế gọi ông là ‘Thi ma’. Do
tính tình cương trực, không sợ cường quyền nên hoạn lộ không mấy hanh
thông, trải nhiều thăng trầm trong quan trường, có lúc bị biếm trích làm Tư