không dám ngẩng lên.
“Còn hai canh giờ nữa!” – Tiếu Khuynh Vũ ngửa đầu, đăm đăm nhìn về
chân trời vô định, lúc này thiên không đã nhuốm màu ngầu đục, không còn
chút nào quang đãng xanh trong.
Là màu của chướng khí, của mù mịt, của chết chóc.
“Về kinh!”
Gia Duệ đế mệt mỏi ngả người tựa vào long ỷ trên đài cao, đôi ngươi ti
hí cố giương lên chong chong nhìn xuống vị huynh đệ cuối cùng của mình
đang gục đầu quỳ giữa pháp trường, nhãn quang chứa đầy cảm xúc phức
tạp không hiểu phải gọi là gì.
Người đó, chính người đó đã toàn tâm ở bên cạnh mình, trợ giúp mình
bộc lộ tài năng giữa các hoàng huynh hoàng đệ, phò tá mình đường hoàng
bước lên ngôi Cửu ngũ chí tôn. Cũng chính người đó, khi vương vị mình
còn non yếu chưa củng cố vững chắc, đã không ngại đích thân giết chết
Binh bộ thượng thư mưu đồ tạo phản, giúp mình lực định càn khôn. Rồi lại
là người đó, nam chinh bắc chiến định quốc an bang, lừng lẫy uy danh
‘Quân trung chiến thần’ của Đại Khánh bốn phương tám hướng…
Tuy rằng không rõ, Hoàng đệ tài năng xuất chúng ấy vì sao lại không
mảy may nghĩ cho bản thân, một lòng phò tá mình đăng quang vương vị…
Nhưng mà…
Thuận ta thì sống, nghịch ta… Phải chết!
Gia Duệ đế thều thào hỏi: “Bây giờ là giờ gì?”
Giám trảm quan sụp mi cúi mắt trả lời: “Khởi bẩm bệ hạ, còn đúng một
canh giờ nữa là tới giờ Ngọ!”