nhọc lắp bắp: “Bổn hầu… về kinh một chuyến!”
Dứt lời, lập tức đạp cửa xông ra ngoài!
Bóng dáng lảo đảo vô lực, bi thương tuyệt vọng của hắn chẳng khác nào
một con sói hoang trọng thương đang cố bước lê vào tuyệt lộ, sau lưng, đã
chẳng còn đường lùi.
Trong lòng Tiếu Khuynh Vũ bỗng mơ hồ trỗi dậy một dự cảm bất an.
Nhất định đã có chuyện kinh khủng xảy ra!
Nhưng Tiếu Khuynh Vũ vẫn không mảy may tỏ vẻ lo lắng, đôi chân mày
thanh tú chỉ thoáng chau lại một chút, thản nhiên quay sang Lao thúc nhàn
nhạt hỏi: “Lao thúc, Hoàng thành đã xảy ra chuyện gì?”
Lao thúc không dám nhìn thẳng vào mắt công tử: “Lão nô vô dụng, đêm
qua Gia Duệ đế đột nhiên hạ Thánh chỉ, nói… Định Quốc Vương phủ cấu
kết Hung Dã mưu đồ tạo phản, sau đó… lục soát Vương phủ, tìm được
ngọc tỷ cùng long bào. Vật chứng rành rành, vô cùng xác thực. Định Quốc
Vương gia cùng toàn thể gia quyến giờ ngọ ngày hôm nay… chém đầu thị
chúng!”
Chém đầu thị chúng?
Trái tim Tiếu Khuynh Vũ đóng băng một nửa.
Nhưng y lập tức lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu.
Bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh trước đã… Sự tình vẫn chưa đến nỗi
không thể cứu vãn được!
Vô Song công tử hỏi dồn: “Vì sao Hoàng thượng lại nóng vội tiêu diệt
Định Quốc phủ như vậy? Có mật báo à?”