KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 5
Chương 102
Hoàng thành.
Trong tẩm cung xa hoa lộng lẫy, nơi ở của lịch đại hoàng đế tiền triều
không ngừng vọng ra những tràng ho xé phổi, như điên như cuồng, như ma
ám, như quỷ vờn, dường như cái chết đang từng lúc một đổ cái bóng xám
xịt nặng nề xuống thân hình già nua bạc nhược, còm cõi vô lực của kẻ ngự
trên long sàng.
“Bệ hạ! Bệ hạ người làm sao vậy?” – Vị công công đứng hầu bên cạnh bị
dọa cho sợ hãi đến run bắn người, tay chân luống cuống, cử động hấp tấp,
sự hoảng hốt cùng lo âu hiện đầy lên mặt.
Gia Duệ đế cố sống cố chết ho sù sụ, ho điên cuồng, ho đến nỗi thổ ra
từng bụm máu tươi, ho đến kiệt cùng sức lực, như thể chút hơi tàn còn sót
lại trong cơ thể teo tóp cũng bị đè ép phải khạc ra ngoài.
Ói ra mấy ngụm máu khiến Gia Duệ đế bủn rủn kiệt lực, lão lảo đảo ngã
nhào trở lại xuống long sàng, khó nhọc khép mi mắt.
Tận đáy lòng lão hiểu rất rõ, bản thân mình giờ đây đang dần bước vào
tử lộ, tính mạng chỉ còn đếm được bằng ngày, chỉ không rõ giờ khắc nào sẽ
rũ áo cưỡi hạc quy tiên.
Thái tử Phương Giản Huệ, văn bất thành, võ bất tựu, không đủ anh minh
khiến người quy phục, chẳng có tài cán tế thế kinh bang, bản thân mình