Cảm nhận được hơi ấm mãnh liệt từ bàn tay kia truyền đến, Tiếu Khuynh
Vũ khẽ run lên, vẻ mặt thoáng chút hoảng hốt cùng lo âu.
Bàn tay Phương Quân Càn là bàn tay cầm đao cầm kiếm, năm năm tháng
tháng chinh chiến sa trường đã tôi luyện nó trở nên rắn rỏi chai sạn, nhưng
lại mang đến cho người cảm giác được che chở bình yên.
“Khuynh Vũ…” – Hắn quỳ xuống, khuôn mặt kê sát vào đầu gối của
Tiếu Khuynh Vũ, ngước nhìn lên, ánh mắt dịu dàng ôn nhu, thành khẩn
cùng tha thiết.
Buông giọng thật nhẹ, thật khẽ, tưởng như hắn đang tự nói với chính bản
thân mình: “Đừng… đừng để lại mình ta cô liêu trơ trọi ở trên đời này!”
Người đi rồi, ta phải làm sao đây?...
Phương Quân Càn biết làm sao để vượt qua những tháng những năm
không có người bên cạnh?...
Hắn siết chặt tay y, cả người lộ ra vẻ yếu ớt cùng đau thương trước nay
chưa từng tỏ lộ: “Ta sẽ… đau!”
Đau lắm!