một khi xuôi tay nhắm mắt cũng không rõ Hoàng thất Đại Khánh còn có
thể trụ vững an toàn nữa hay không…
Đừng vội nghĩ rằng Phương Quân Càn kia lúc này vô tung vô tích là hắn
đã buông tay, ngồi yên nhìn thiên hạ, ai dám bảo đảm sau khi mình băng
hà, hắn không tập hợp vây cánh khởi binh soán vị? Đến lúc đó, ai dám, ai
đủ khả năng chế ngự được hắn?...
Đã vậy, còn có một loạt đại thần ủng hộ Định Quốc Vương gia, rõ ràng
là tâm phúc đại họa đeo đẳng ngay bên cạnh, sao có thể không lo…
Thời gian của mình không còn nhiều nữa… Nếu đã như vậy… Đôi mắt
ngầu đục của Gia Duệ đế bỗng lóe lên một tia sát khí man rợ! Trước khi
trẫm chết phải vì Đại Khánh quấy đảo một trận cuối cùng! Phải san cho
phẳng Định Quốc Vương phủ vững như bàn thạch kia trước đã!
Khóe môi khô nẻ của lão vua già nhếch một nụ cười ma quái tối tàn độc.
Nơi ẩn cư của Tuyệt thế song kiêu đương nhiên vô cùng bí mật, ngoại trừ
Lao thúc, ngay cả Trương Tẫn Nhai Trương tiểu bằng hữu cũng chẳng biết
được cuối cùng công tử nhà mình đã đi đâu.
Vừa dợm tiến lên ngạch cửa trúc ốc, liền phát hiện trong nhà không chỉ
có một người…
Ngẩng mắt nhìn lên, liền thấy Lao thúc, bộ dáng phong trần mệt mỏi lẫn
hoảng hốt bần thần ghé tai Phương tiểu hầu gia nói nhỏ chuyện gì đó.
Liền lập tức, gương mặt Phương Quân Càn trắng bệch không còn chút
máu, thần tình vừa hãi hùng vừa đau đớn đan xen như trủy thủ đâm thấu
ánh mắt người đối diện đến tóe máu, buốt đau.
Nhìn thấy Tiếu Khuynh Vũ, Phương Quân Càn chẳng còn chút nào vẻ
tiêu sái thong dong thường nhật, chỉ còn run rẩy hốt hoảng, khóe môi khó