“Không có! Lão nô trước đó tuyệt không phát giác được bất cứ dấu hiệu
gì, quá đột ngột! Giống như là, chỉ quyết định trong một đêm vậy!”
“Hoàng thượng trừng trị Vương gia, đại sự như vậy trong triều chẳng lẽ
không ai dám phản đối? Các đại thần phản ứng như thế nào?”
Lao thúc sa sầm tái nhợt: “Ngay khi Ngự lâm quân tìm ra ngọc tỷ cùng
long bào ở Định Quốc phủ, hơn mười vị đại thần ngày thường giao hảo với
Định Quốc Vương gia cũng bị quy tội đồng lõa, nhất loạt niêm phong nhà
cửa, giết chết toàn gia… Hiện tại trong triều hết thảy đều sợ hãi bất an, lo
lắng mình sẽ bị Hoàng đế hoài nghi giáng tội, nào còn ai dám vì công đạo,
cầu xin cho Định Quốc Vương gia nữa?”
Tiếu Khuynh Vũ khó khăn nhắm mắt… Nếu mình còn ở lại trấn thủ kinh
sư, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy!!
Chẳng lẽ… đó là cái giá phải trả cho một khắc bốc đồng của Tiếu
Khuynh Vũ này ư?
Nhưng mà… Cái giá ấy, làm sao lại đắt đến độ khiến người ta chịu
không nổi như thế?...
Tiếu Khuynh Vũ hồ như có thể hình dung được cái đêm máu chảy hoàng
đô tàn bạo đó… Trọng binh phong tỏa đại viện, thẳng tay đồ sát chẳng chút
lưu tình, mặc con trẻ kêu gào, đàn bà khóc thảm, lửa cháy tận trời, máu
tuôn đẫm phố…
Phương Gia Duệ, ngươi điên rồi sao?
“Ngươi nói trên dưới Định Quốc phủ đúng giờ ngọ hôm nay trảm thủ thị
chúng?” – Cũng được, chưa muộn, nếu may mắn có thể vẫn còn kịp…
“Dạ đúng! Hoàng thượng còn ngự giá thân chinh, tự mình giám trảm!” –
Lao thúc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt đẫm lưng áo, ngay cả đầu cũng