Lưng chừng núi, biển mây ấp ôm bao la vô tận, người tại cao không nhìn
xuống, chỉ thấy bể hồng trần mênh mang mờ mịt, xa xôi đến tận cùng, chỉ
còn bình yên tiêu sái, vô nghĩ vô lo.
Đỉnh núi gió lồng lộng, thổi tung trường sam thuần bạch cùng làn tóc dài
đen nhánh của Tiếu Khuynh Vũ…
Thoáng chốc, tưởng như một làn mây mù ẩn hiện…
Tiếu Khuynh Vũ, đoan tĩnh ngồi cạnh sườn dốc cheo leo. Sơn phong
lồng lộng, lạc anh phi vũ, từng mạt hồng rực lả lướt thả mình xuôi theo làn
gió hệt đàn thiêu thân lăn mình vào lửa đỏ, lả tả đáp lên bạch y tiêm trần
bất nhiễm của vị công tử thanh cao thuần khiết, mãi luyến lưu bịn rịn
không muốn rời đi, cho đến khi cơn gió cuốn thốc mới tiếc nuối cất mình
lên, buông thả theo làn xuân phong về nơi vô định…
Phương Quân Càn lặng lẽ đứng sau lưng Tiếu Khuynh Vũ ngắm nhìn,
chợt thấy trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mông lung, tựa hồ như ngay
sau đó, bạch y nam tử cũng như lạc anh kia, gặp cơn gió thuận sẽ buông
mình trôi đi mất, vĩnh viễn không trở về…
Không kịp suy nghĩ gì nữa! Phương Quân Càn ngay lập tức bước nhanh
lên phía trước nắm chặt tay người kia lại…
Đừng đi!
Tiếu Khuynh Vũ ngạc nhiên ngước nhìn hắn.
Phương Quân Càn gắt gao ôm chặt cánh tay, nắm chặt bàn tay với những
ngón thanh mảnh trắng nõn trong tay mình, ánh mắt hắn chăm chú nhìn
xuống y tràn đầy hoang mang cùng đau xót!
Đừng… Đừng bỏ ta mà đi!