Mùi hương thanh lãnh của đào hoa càng lúc càng rõ ràng, càng nồng
đậm hơn, gió nhẹ thoang thoảng, mơ hồ cuốn theo lơ thơ cánh đào hoa
phơn phớt mỏng manh khiết bạch.
Thế núi chợt chuyển!
“Đến rồi!”
Vừa khi Phương tiểu hầu gia hô to một tiếng, cảnh tượng trước mắt cũng
vừa bừng mở…
Đó là một vùng đất bằng phẳng trên đỉnh núi cao ngất…
Tầm mắt tự do phiêu nhiên khắp chốn, có chút cảm giác choáng ngợp…
Không gian thoáng đãng rộng lớn, không khí tinh khiết thanh nhuần…
Một gốc bạch bích đào rất lớn yên lặng sừng sững một góc trời, trên nền
thảm cỏ xanh thơm ngát của thiên nhai.
Mây ấp ôm lưng núi, tiêu tiêu du du, đỉnh núi gió cuốn lồng lộng, thổi
đầy trời cánh đào hoa mong manh tuyệt sắc trong điệu vũ cuồng loạn khắp
bốn phương tám hướng!
Trong làn hơi nước ẩm ướt lành lạnh, nhật quang như nhòe đi thành cầu
vồng bảy sắc, tưới lên khung cảnh tuyệt diễm một thứ ánh sáng long lanh
rực rỡ, chói lóa mê ly khiến người lâng lâng như đang trôi trong mộng ảo
huyễn hoặc…
Nếu như nói đào thụ ven sông Xí Thủy là nơi nhiệt nháo nhất…
Vậy thì, gốc cây lặng lẽ cô độc nơi thiên nhai này chẳng phải là tối cô
liêu tịch mịch đó ư…