Nhãn thần trong veo của Vô Song công tử không giấu nổi tò mò: “Nơi
nào?”
Tiểu hầu gia tinh thần phấn khích hệt như rảo khắp thiên hạ mới tình cờ
mua được món hàng quý: “Bổn hầu đưa Khuynh Vũ đi xem thì sẽ biết
thôi!”
Đoạn hắn nhẹ nhàng đẩy luân y đưa Tiếu Khuynh Vũ rời đi.
Dốc núi thoai thoải, cỏ mọc xanh um, giữa tấm thảm xanh ngắt ấy xen
lẫn từng khóm hoa dại bé nhỏ vô danh. Hoa dại, cỏ xanh ngả nghiêng thân
mình trước gió, phả vào không gian hơi thở dịu dàng thanh khiết của mùa
xuân.
Trời đất bình yên tĩnh lặng, thiên địa tiêu sái ung dung.
Cảnh sắc, thật thanh bình quá…
Điều khiến cho Tiếu Khuynh Vũ khó hiểu chính là… Trong không khí
dường như thoang thoảng hương thơm thanh hàn băng khiết của đào hoa.
Nhìn quanh quất triền núi, tịnh không thấy một gốc đào nào, vậy, lãnh
hương này từ đâu phả đến?
Mặc dù không thể tự ý thức được bản thân đang ở đâu, nhưng vẫn không
thể không nhận ra, mình càng lúc càng tiến dần lên cao.
Nghi nghi hoặc hoặc ngoái đầu ra sau liếc nhìn gương mặt thản nhiên
của Phương Quân Càn: hắn, rốt cuộc là định đưa mình đi đâu đây?
Nhưng mà…
Áng mây đen vừa dợm kéo đến liền lập tức bị thổi bay, Tiếu Khuynh Vũ
mỉm cười nhẹ nhàng: bất luận hắn có đem mình đến phương trời nào, dù là
chân trời góc bể, cũng không sao cả…